CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Hoàng Tử Nhỏ Mẹ Yêu Con


Phan_13

-Xin lỗi…Anh có phải là Thiệu Tường Phong?

-Vâng.

-Anh Thiệu – Người đứng đầu đưa thẻ ngành- Tôi là người của đội trọng án. Chúng tôi tình nghi anh liên quan tới một vụ bắt cóc, làm phiền anh theo chúng tôi về hợp tác điều tra. Anh…

Tay Thiệu Tường Phong siết lại. Có bị bắt cũng không sao cả. Nhưng Tiểu Hằng…Sinh mạng của Tiểu Hằng vẫn đang rất mỏng manh.

….Người của Trình Vân đã đưa cho hắn nhiều tài liệu. Người đặt hàng lấy tủy là tổng tài của tập đoàn Thiệu thị. Niệm An cũng từng nằm viện tại chỗ con anh ta-Thiệu Thiên Hằng đang chữa trị. Những chuyện này, Trình Vân đều cung cấp cho cảnh sát. Họ đang làm nhiệm vụ của mình.

Thế nhưng tin tức của Niệm An vẫn biệt tăm. Trong phòng cách ly thẩm vấn của cảnh sát, Tường Phong thong thả nhấp từng ngụm trà, mọi chuyện đều giao cho luật sư Vương.

Cảnh sát không có đủ bằng chứng, chỉ có vài tư liệu điều tra theo hướng Trình Vân đã cung cấp. Chứng cứ rõ nhất là chuyện Tường Phong từng nhờ một nhân viên bệnh viện truy cập thông tin của Niệm An. Hiện tại người đó bị cảnh sát bắt đã khai ra mọi chuyện, kéo theo rắc rối cho anh.

Kết thúc việc hỏi cung, Tường Phong quay sang luật sư Vương:

-Chúng ta còn ở trong này bao lâu nữa?

-Theo lẽ thường là 48 tiếng. Ông đừng lo.

Bên ngoài cảnh sát giải thích chuyện cho Trình Vân. Không chỉ có cảm giác như lửa đốt, hắn càng lúc càng lo lắng. Kẻ kia có ý định mang Niệm An thay tủy cho con trai mình mà phẫu thuật thay tủy lại vô cùng phức tạp. Trình Vân mới gọi điện, được biết nguy cơ nghiễm trùng và tai biến sau ca mổ như thế lên tới 70%, huống gì sức đề kháng của Niệm An lại kém, nếu thực sự thực hiện phẫu thuật, tỉ lệ thành công rất thấp mà sinh mạng Niệm An cũng khó an toàn.

-Tôi muốn gặp anh ta, được chứ?

-Không được -Vị cảnh sát họ Trịnh lắc đầu -Hiện nay anh ta là nghi phạm,anh không phải là người của cảnh sát nên sẽ không được gặp. Sau 48 giờ….

-Sau 48 giờ thì chỉ sợ anh ta đã mang con tôi đi thực hiện cấy ghép rồi- Trình Vân nóng nảy – Làm ơn…

-Anh Trình à…Hiện nay chúng ta không có bằng chứng xác thực là anh Thiệu đã bắt cóc đứa bé. Anh ta lại ủy thác cho luật sư…Sau 48 tiếng nếu không tìm được chứng cứ mới, có lẽ chúng tôi không giữ được anh ta lâu.

-Ông…

-Anh yên tâm, trong thời gian này chúng tôi sẽ theo dõi kỹ ở bệnh viện. Nếu họ có động tịnh gì thì sẽ lập tức bắt người ngay.

Trình Vân không nói gì nữa. Một khi đã muốn, những kẻ này sẽ có nhiều cách qua mặt cảnh sát nhằm đạt được mục đích. Nếu là anh, Trình Vân cũng thế thôi.

Một chiếc xe cấp cứu sắp rời khỏi bệnh viện. Thiệu Tường Phong đã chuẩn bị sẵn sàng phòng mổ tại một bệnh viện nhỏ nhưng đầy đủ trang thiết bị hiện đại. Giáo sư đầu ngành phẫu thuật cấy ghép đang chuẩn bị đáp xuống Hong Kong.

Tại phòng bệnh Vip trong bệnh viện, Lạc Ân vô cùng bối rối bởi một người phụ nữ trẻ đang quỳ trước mặt cô, nghẹn lời:

-Chị làm ơn…Làm ơn trả con tôi lại cho tôi. Tôi…tôi chỉ có mình nó….Chị làm ơn…Trả con tôi lại cho tôi…….

Chương 35: Bùng Nổ

Lạc Ân cũng là một người mẹ. Giờ phải đối diện với một người mẹ khác, nỗi đau mất con rành rành trên gương mặt nhợt nhạt, xanh xao của cô ấy, cô cũng rất đau lòng.

-Chị ơi….Tôi…

-Tôi không có bằng chứng gì nhưng tôi linh cảm được -Niệm Kiều khóc ngất- Chị đang giữ con tôi. Niệm An của tôi còn nhỏ lắm. Con tôi hay bệnh nữa. Thằng bé không chịu nổi một ca phẫu thuật lớn vậy đâu. Tôi van chị….Trả con lại cho tôi.

Lạc Ân chưa gặp Niệm An bao giờ. Nhưng cô cũng biết, Niệm An hiện là hy vọng duy nhất còn hiện hữu cho Thiên Hằng nắm lấy mà quay về cuộc sống. Điều quan trọng là con người cứng rắn và lạnh lùng như Tường Phong không có mặt tại đây. Lạc Ân là phụ nữ. Cô yếu lòng. Nhất là sự việc lại liên quan tới bản năng thương yêu và bảo vệ con của một người mẹ. Lạc Ân và Niệm Kiều đều là mẹ. Họ đều yêu thương, bảo vệ con mình.

-Xin lỗi…xin lỗi chị -Giọng Lạc Ân lạc hẳn đi- Tôi…tôi không biết Niệm An ở đâu. Tôi…

-Chị không thể không biết được. -Niệm Kiều đã không còn bình tĩnh được nữa- Chồng chị đã bắt cóc con tôi, chuẩn bị làm phẩu thuật ghép tủy cho con chị. Con tôi còn nhỏ lắm. Thằng bé không chịu đựng nổi đâu. Trả con lại cho tôi. Các người tàn nhẫn lắm. Trả con lại cho tôi!

Niệm Kiều như mất đi lý trí. Cô xông vào Lạc Ân, cào cấu, gào thét. Lạc Ân bất động. Nước mắt chảy thành dòng.

Đây là khu phòng bệnh cao cấp nên khá yên tĩnh. Nếu không nhờ Trình Vân cũng là người có thế lực, chắc chắn Niệm Kiều không thể đặt chân vào.

Tiếng la hét có lẽ đã đánh thức Thiên Hằng. Một luồng sức lực mạnh mẽ tràn ngập trong cơ thể cậu. Có lẽ là hiện tượng “hồi quang phản chiếu” chăng?

Thiên Hằng dứt lấy số kim truyền dịch trên người, bước xuống giường. Đầu óc vẫn còn chông chênh. Cậu bé bước đi theo tiếng hét vang lên từ phía ngoài.

Niệm Kiều giữ chặt Lạc Ân, điên cuồng lắc mạnh vai cô. Lạc Ân thì để yên người, bất động. Cả hai đều khóc. Niệm Kiều gào khóc tuyệt vọng, Lạc Ân là nước chắt chảy ngược, lăn dài từng dòng, từng dòng trên khuôn mặt gầy gò.

Thiên Hằng hét lên:

-Buông mẹ tôi ra. Mẹ tôi đang có thai mà.

Niệm Kiều khựng lại. Bụng Lạc Ân khá nhỏ. Cô lại trong tình thế hoảng loạn nên không để ý. Lạc Ân bị dừng lại đột ngột, thân thể hơi mất cân bằng, ngã xuống.

Một dòng máu đỏ từ chân cô chảy xuống. Lạc Ân kêu lên đau đớn. Cô rất sợ….Đứa bé này…Con của cô. Hy vọng sống mạnh mẽ nhất của Thiên Hằng.

-Bác sĩ….Bác sĩ ơi!

Thiên Hằng gào lên trong hoảng sợ. Vòng tay bé nhỏ ôm xiết lấy thân thể mẹ. Gương mặt thanh tú xanh như tàu lá, môi nhợt nhạt. Niệm Kiều bây giờ mới hoàn hồn. Tay cô cũng dính đầy máu. Máu của Lạc Ân.

-Cấp cứu. Cứu mạng đi!

….Lạc Ân bị đẩy vào trong phòng cấp cứu. Thiên Hằng gần như ngã gục trong phòng bệnh. Niệm Kiều tay run rẩy, vô tình trở thành “người thân” của cả hai mẹ con đang nằm ở bên trong.

Thiên Hằng trước đi ngất lịm đã nắm lấy tay cô, thều thào:

-An An…An An đang ở chung cư đường Nguyên Lãng. Em đang…mệt. Cô đến đó đi….Cô…

Thiên Hằng còn muốn nói thêm nhiều điều nữa. Hãy tha thứ cho ba mẹ cháu. Họ chỉ là quá thương cháu mà thôi.

Niệm An có nụ cười như thiên sứ. Em không nên gặp bất trắc. Mấy hôm trước Thiên Hằng còn áp bàn tay nhỏ xíu vào má mình. Em bé cười tươi tắn, đôi mắt đen nhánh không rời khỏi anh Thiên Hằng.

Niệm Kiều cũng không biết sau đó mình đã làm gì nữa. Hình như cô đã gọi cho Trình Vân, nói gì đó rồi ngồi thụp xuống trước phòng cấp cứu. Người phụ nữ đó là mẹ. Cô ấy chỉ muốn cứu con mình thôi. Đứa bé kia lương thiện. Nó sắp chết. Trời ơi!

Có tiếng chân người. Niệm Kiều ngẩng lên. Là Trình Vân. Cô lại khóc…Thời gian gần đây đúng là Niệm Kiều khóc quá nhiều.

-Anh…Con…

-Anh đã báo với cảnh sát. Họ đã đến đó. Thiệu Tường Phong sẽ bị truy tố nếu tìm ra Niệm An.

-Em không cần truy tố gì cả.- Niệm Kiều nấc lên- Em chỉ muốn tìm lại con…nhưng họ đáng thương lắm. Chị ấy và đứa trẻ đó nữa. Họ đều đang ở trong phòng cấp cứu. Em sợ…Em chỉ muốn tìm lại con. Em chỉ muốn yên ổn. Em không muốn làm hại ai hết. Anh….Anh ơi!

Lần đầu tiên, Niệm Kiều chủ động ôm lấy Trình Vân mà khóc. Cô yếu đuối, mỏng manh như thế. Hắn cũng nhận ra, chỉ cần Niệm Kiều rơi nước mắt, trái tim mình sẽ mềm nhũn hẳn đi.

-Đừng khóc nữa. Chỉ cần cứu được con, anh cũng không muốn làm gì họ cả. Chỉ cần cứu được con thôi…Em yên tâm. Chỉ cần chúng ta cứu được con mình.

Chương 36: Lối Thoát

Lần phát bệnh này của Thiên Hằng không khác gì mấy lần khác. Quan trọng là thể lực cậu bé đã tới điểm cực hạn. Có thể…có thể sẽ không qua khỏi. Là người theo dõi bệnh trạng suốt mấy năm nay của cậu bé, lòng bác sĩ Trương không khỏi nhói lên.

Bỗng nhiên cửa phòng cấp cứu bị đẩy mạnh. Một bác sĩ khác bước vội vào.

-Thầy Trương…Có cái này…

Bác sĩ Trương cầm lấy xấp giấy trong tay. Đó là một kết quả xét nghiệm của một người mới được gửi qua.

Anh ngẩng lên:

-Bác sĩ Phương…Phiền cô tiếp tục. Tôi có chuyện phải ra ngoài.

Đó là một điều kỳ diệu bất chợt mà trời đột nhiên ban tặng. Bác sĩ Trương cũng thấy lòng nhẹ nhàng hơn.

Trong phòng bệnh, Niệm Kiều ôm chặt Niệm An trong tay. Cảnh sát tới nơi thì cậu bé vẫn còn hơi sốt, nhưng da dẻ trắng hồng, có vẻ rất khỏe mạnh. Thấy Niệm Kiều còn huơ huơ cánh tay nhỏ đòi ẵm, rất đáng yêu.

Cô ôm con vào lòng. Không màng gì cả. Chỉ cần con là đủ lắm rồi.

Trình Vân phải nói chuyện với cảnh sát Trần nên một lúc sau mới vào trong được. Niệm An đã được đặt trên giường, say ngủ. Đứa bé vô tư, không biết mình đã trải qua những chuyện gì.

Tay hắn run run. Chân ngập ngừng không dám bước tới. Con của hắn…Con hắn đó sao?

-Niệm Kiều. Đó là con…

Niệm Kiều hơi khựng lại. Bao ngày nay cô toàn dựa dẫm vào Trình Vân cả. Nếu không có hắn, Niệm An có lẽ không thể quay về. Nhưng giữa hai người còn tồn tại bao nhiêu thứ. Yêu yêu hận hận, cuối cùng có gác lại được không?

-Niệm An.

Gương mặt đứa trẻ gây nên xúc động đặc biệt. Nó giống Trình Vân như tạc. Thoáng nhìn đã biết là hai cha con.

-Con của anh…

-Vâng…Là con của anh.

Niệm Kiều lạnh nhạt. Nhưng không che giấu được cơn sóng trong lòng. Trình Vân bồng con lên, áp má vào mặt nó. Niệm An bị giật mình thức giấc. Cậu bé không khóc, chỉ đưa đôi bàn tay nhỏ xíu nắm lấy đầu Trình Vân.

-Tiểu An…

-Anh…

Niệm Kiều im lặng. Thâm tình phụ tử, cô có thể ngăn cản được sao?

Có xảy ra chuyện mới thấy, tại sao có nhiều người phụ nữ sống chết để giữ lại cha cho con mình. Cảm giác lo toan một việc một mình thật đáng sợ. Cô đã yếu đuối, đã rất sợ Trình Vân sẽ buông tay.

-Anh Trình.

Bác sĩ Trương không gõ cửa đã bước vào phòng bệnh. Niệm Kiều và Trình Vân đều đứng thẳng người. Nhìn dáng vẻ của anh ta, chắc là chuyện gấp. Thiên Hằng đang ở trong phòng cấp cứu…Cậu bé ấy….Niệm Kiều chợt thấy lòng tràn ngập bất an.

-Vâng.

-Tôi có chuyện muốn trao đổi với anh.

-Vâng!

Trình Vân trao Niệm An lại cho Niệm Kiều. Bác sĩ Trương cũng không vòng vo nữa, trực tiếp đi thẳng vấn đề.

-Ngân hàng tủy Đài Loan mới gửi qua cho tôi một tài liệu. 9 năm trước anh từng đăng ký mẫu tủy gốc ở đó.

-Vâng.

Khi ấy Trình Vân mới tốt nghiệp đại học, từng bị Nhất Vũ lôi kéo đi đăng ký hiến tủy. Đứa em này của anh luôn ngập tràn sức sống. Có ai ngờ…

-Mẫu tủy của anh có độ tương thích là 92% với Thiệu Thiên Hằng. Anh lại rất khỏe mạnh. Nếu anh bằng lòng, chúng tôi sẽ tiến hành cấy ghép ngay.

Trình Vân và Niệm Kiều đều bị chấn động. Cũng phải. Trình Vân là cha ruột của Niệm An. Tạo hóa đôi khi có những sắp xếp thật kỳ diệu. Thiên Hằng đang nằm thiêm thiếp trong phòng bệnh, mạng sống như chỉ mành treo chuông.

Còn Lạc Ân nữa. Niệm Kiều quay người về phía phòng cấp cứu sản. Bác sĩ vẫn chưa ra.

-Anh Trình…

-Tôi cũng không hẹp hòi gì. -Trình Vân thở dài. Hắn làm cha, đương nhiên cũng hiểu, khi con cái gặp tai nạn, người làm cha còn đau lòng hơn gấp bội phần.- Cứ vậy mà cấp ghép sao?

-Không đâu- -Bác sĩ Trương xua tay- Chúng tôi còn làm lại một số xét nghiệm nữa. Hiện nay chúng tôi đang trị liệu, dùng thuốc đặc trị để tình hình Thiên Hằng ổn định hơn. Nhanh nhất là ba ngày sau sẽ tiến hành phẫu thuật. Bây giờ anh chỉ cần đi với chúng tôi lấy mẫu tủy lại thôi.

-Ừ. Vậy đi!

Trình Vân đưa tay sờ má Niệm An. Thằng bé đang bú ngón tay, tròn mắt nhìn anh. Ánh mắt Niệm Kiều cũng trở nên dịu dàng hơn.

Mất một ít tủy, lấy lại nhiều điều đáng giá. Có ai nói Trình Vân tính toán cũng được. Nhưng sau sự việc này, hắn sẽ không buông tay nữa. Niệm Kiều và Niệm An. Một mái gia đình của cả ba người.

Chương 37: Trừng Phạt

Cảnh sát đã tìm được Niệm An, đầy đủ bằng chứng để truy tố Tường Phong tội bắt cóc. Tin chủ tịch Thiệu thị bị bắt vì tội danh chiếm đoạt trẻ em nhanh chóng lan truyền khắp mặt báo. Cổ phiếu của Thiệu thị cũng bị ảnh hưởng, sụt giảm mạnh. Các cổ đông nháo nhào bán đi.

Trong trại tạm giam, Thiệu Tường Phong lặng lẽ ngồi trong một góc. Anh không sợ tù tội, chỉ là không biết Thiên Hằng đã thế nào rồi? Luật sư sẽ làm hết sức, nhưng chứng cứ rành rành như thế, giảm được án tù đã là may mắn lắm rồi.

Ân Ân…Tiểu Hằng.

Trong đầu Tường Phong bây giờ chỉ có hình bóng họ. Không thể giải thích là yêu tự bao giờ. Có lẽ là do khao khát gia đình trong lòng Tường Phong rất mạnh mẽ. Anh cũng giống như Thiên Hằng vậy, chỉ cần có cơ hội, có người thực lòng cho mình một mái gia đình êm ấm, Tường Phong sẽ vô thức chấp nhận, bị cuốn vào họ ngay.

-Anh Thiệu, có người muốn gặp anh.

Tường Phong ngẩng lên. Trong thời điểm này người có thể đến thăm anh chỉ có vài người. Lạc Ân thì chắc đang chăm Thiên Hằng ở bệnh viện…Chỉ còn có…

-Chào anh.

Người đàn ông trước mặt có lẽ cũng trạc tuổi anh. Thiệu Tường Phong ngẩng lên:

-Tôi là ba của Niệm An.

Đôi mày rậm khẽ nhíu. Niệm An không phải không có cha sao? Nhưng mỗi gia đình đều có chuyện riêng của họ. Tường Phong cũng không mấy quan tâm.

-Tôi đã tìm được thằng bé.

-Tôi biết.

Con tim Tường Phong thắt lại. Có nghĩa là ca phẫu thuật anh dày công sắp xếp không thành. Tiểu Hằng và Lạc Ân…

-Con anh ngày mai nữa sẽ tiến hành phẫu thuật. Độ tương thích của tủy xương của chúng tôi là 92%.

Tai Tường Phong ù đi. Bây giờ mới thấy cảm xúc xuất hiện trên gương mặt bình thản đó. Anh run run:

-Anh…anh đồng ý hiến tủy cho con tôi sao?

-Tôi cũng là một người cha.

Đã từng rất ích kỷ. Đã từng vô cùng độc địa. Trình Vân không phải là người tốt. Nhưng chỉ vài hôm gần gũi cùng con trẻ, hắn tự đặt mình vào vị trí của Tường Phong và tự hỏi, nếu là con mình bị bệnh, Trình Vân sẽ phải làm sao?

Bất chấp tất cả để con được sống. Dù phải đánh đổi bất cứ thứ gì. Sinh mạng của người khác có gì quan trọng đâu.

-Cảm ơn anh -Tường Phong gần như ngã quỵ. Vậy là đã đủ. Cả đời anh, đây đã là niềm hạnh phúc nhất rồi.

-Cảnh sát sẽ lập hồ sơ truy tố tội danh của anh. Tôi không can thiệp được. Bắng chứng quá rõ ràng.

-Sao cũng được -Tường Phong nhếch môi- Anh cứu Tiểu Hằng, vậy là đã đủ. Tôi sao cũng được mà.

Trình Vân nhận ra, bên trong người đàn ông này là một sự buông xuôi đối với số phận. Anh ta cũng giống mình ngày đó, không tin trên đời này ngoài mình ra, còn có kẻ khác cần mình.

Niệm Kiều từ hôm qua đã trở thành người chăm sóc cho hai mẹ con Lạc Ân ở bệnh viện. Bác sĩ nói may mắn giữ lại được thai nhưng Lạc Ân phải tịnh dưỡng trên giường mấy tuần. Khi mở mắt, cô đã hỏi ngay tình hình của Thiên Hằng, sau đó là Thiệu Tường Phong.

Nghe chuyện Tường Phong bị truy tố, Lạc Ân ôm mặt. Dòng nước mắt lăn dài trên gò má xanh xao. Cô đã van xin Trình Vân:

-Anh Trình…Anh làm ơn…Anh ấy cũng không muốn như vậy. Anh ấy chỉ muốn cứu con mình. Tôi cũng vậy thôi. Tôi cũng muốn cứu con tôi. Nếu biết chuyện sớm, tôi chắc cũng sẽ làm như anh ấy. Anh làm ơn…Làm ơn đừng truy tố Tường Phong.

Niệm Kiều và Trình Vân không trách bọn họ một lời nào nữa. Trái tim của người làm cha làm mẹ luôn luôn mù quáng, nhất là khi liên quan tới sinh mạnh con mình.

-Tôi sẽ không làm đơn. Chỉ có pháp luật trừng phạt anh ấy thôi.

Tội Tường Phong phạm phải không đơn giản. Huống gì hiện tại vụ án đã trở thành án điểm, gây xôn xao khắp nơi rồi.

-Anh đừng nghĩ vậy -Trình Vân nhẹ nhàng- Chúng ta là đàn ông, ngoài việc chịu trách nhiệm chuyện mình làm còn phải trở thành chỗ dựa cho phụ nữ. Vợ và con trai anh coi vậy chứ rất yếu đuối. Anh còn phải che chở cho họ cả đời.

Tường Phong nhắm mắt. Liệu họ có cần sự chở che đó hay không?

-Luật sư của anh rất giỏi. Nhất định ông ta sẽ tìm được cách gỡ nhẹ tội cho anh. Tôi và Niệm Kiều sẽ làm hết khả năng có thể. Ba mẹ anh hiện đang ở bệnh viện cùng ba mẹ Lạc Ân lo lắng cho hai mẹ con họ. Anh không cần lo.

-Cảm ơn.

-Lạc Ân nhờ tôi nhắn lại. Khi cái thai ổn định, cô ấy sẽ vào đây thăm anh…

-Tôi…

-Đừng nói không cần chứ- Trình Vân vỗ vai Tường Phong- Anh làm sai thì sẽ chịu sự trừng phạt của pháp luật. Nhưng với mẹ con họ, anh là một người hùng. Đừng chối từ tình cảm của họ nữa. Chúng ta đều là những kẻ chỉ biết dối lòng.

Trừng phạt, trong trường hợp này không phải là xấu. Trừng phạt mang đến những cơ hội gắn liền những con người chưa nhận ra là họ cần nhau, yêu nhau đến thế nào.

Chương 38: Hạnh Phúc Bình Dị

Cái thai của Lạc Ân bị động, để giữ lại được, các bác sĩ đều hết sức vất vả. Sau đó cô lại phải tuân thủ theo một chế độ tịnh dưỡng vô cùng chu đáo của các bác sĩ. Mọi nhu cầu cá nhân đều phải có người chăm sóc,thậm chí còn không được xuống giường trong vòng 2 tuần.

Người chăm sóc con tốt nhất là mẹ. Mẹ Lạc Ân vội vã đến bệnh viện chăm con.

Ba mẹ của Thiệu Tường Phong cũng đến chăm sóc cho Thiệu Thiên Hắng.

Chuyện bắt cóc người của Tường Phong vỡ lỡ, ảnh hưởng lớn đến Thiệu thị. Dù Từ Mộ Bạch ra sức chống đỡ cũng không thể chịu nổi mưa to gió lớn, ông Thiệu đành phải trở lại công ty, cùng giải quyết nguy cơ.

Mái tóc lại càng thêm bạc, bà Thiệu xót xa nhìn chồng hốc hác hẳn đi.

Thiệu thị là gì mà khiến cho những người đàn ông trong nhà đều phải nỗ lực suốt đời vì nó? Nếu nói là vì danh vọng và địa vị thì những thứ đó có làm cho họ hạnh phúc không?

Một cuộc sống hoang tàn và lạnh lẽo. Cuối cùng chỉ còn lại hai ông bà lão cô đơn sống nương tựa vào nhau.

Bà lại thở dài:

-Lại có chuyện gì à?

Ông Thiệu hỏi. Mỗi lần vợ thở dài, ông biết lòng bà đang tồn tại rất nhiều nỗi lo toan.

-Thiệu thị nếu nhượng lại thì còn được bao nhiêu vậy ông?


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
XtGem Forum catalog